NGƯỜI XƯA ẤY

Anh như người cô lữ
Lưu lạc nơi quê mình
Túi thơ đầy tâm sự
Lầm lũi trên đường tình

Áo thư sinh thuở đó
Đã nhuốm bụi tứ phương
Bàn tay thắp phượng đỏ
Chừ sậm khói thuốc vương

Ngày gió mưa phong kín
Đêm từng nhịp rung tim
Tình mây bay muôn nẻo
Nên mỏi một đời tìm

Em góc trời vọng tưởng
Trăng treo ngàn thu xanh
Muốn quên lòng vẫn nhớ
Chút tình hoài mong manh

Về xưa hoàng hôn tím
Long lanh mắt biếc buồn
Lối rẽ vào kỷ niệm
Triền cỏ lau trắng sương

Những cánh chim bay lạc
Tựa nhau đêm mưa nghiêng
Những cơn sầu man mác
Kể cho vơi niềm riêng

Anh nhặt bao nhiêu lệ
Vung vãi trên tuổi xinh
Bẻ đôi từng giọt mặn
Thấy bóng mình lung linh

Em ca sầu tâm khúc
Anh nghe thơ trở trăn
Đàn vô thanh rối nhịp
Nhật nguyệt còn bâng khuâng….

P/S: Truy tìm….người xưa ấy!

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUỔI 30

1.2.3……Thổi nến, chúc mừng cho ngày ta 30 tuổi…

Tháng 4 vẫn cứ qua đi nhẹ nhàng, thời gian thì vẫn thế, mình ngày càng già đi. Dù sao cũng tự nhủ thêm 1 tuổi mới sẽ có nhiều điều mới hơn.

30 lần của 05/04 trôi qua mà vẫn thấy mình như thế. Vẫn là đứa con gái sinh ra trong một ngày tháng 4 đầy gió và nắng. Ngày xưa còn nhỏ chẳng biết khái niệm sinh nhật là gì, cứ lầm lũi đi qua nó như những gì bình thường của cuộc sống. Rồi lớn lên, cũng có những sinh nhật vui, nhận được hoa và quà, nhiều lời chúc từ bạn bè… Có những sinh nhật chìm đắm trong bia rượu và âm nhạc. Rồi lại có những sinh nhật đơn giản chỉ với vài ly cà phê, vài cốc nước… cùng vài đứa bạn thân đủ để nhớ ngày sinh của mình – một cái mốc trong đời. Lại có những sinh nhật chẳng làm gì cả, tự mình đi qua… âm thầm trông lặng lẽ. Nhưng dù thế nào ngày này vẫn cứ đến mỗi năm 1 lần.

Và năm nay, nó lại đến để đánh dấu thêm một cái mốc nữa trong cuộc đời “30 tuổi”.

30 tuổi trong tôi là những hỗn độn cảm xúc, vậy nên muốn viết cái gì đó cho riêng bản thân mình. Thời gian là sợi dây vô hình hình kéo ta đi mãi, đến lúc ngoảnh lại mới thấy mình đã đi quá xa. Được có, mất có, vui có, buồn có… tất cả những hỗn độn này chẳng làm mình nhớ, nhưng lại làm mình lớn và trưởng thành hơn từng ngày.

30 tuổi tuy thấy bản thân mình hoen gỉ nhưng tâm hồn vẫn lãng mạn, bay bổng và lúc nào cũng thấy yêu cuộc sống. Yêu để có đủ dũng khí đi tiếp những con đường dài còn chông gai phía trước.

30 tuổi vẫn hoang mang, mơ hồ trên con đường sự nghiệp của mình. Muốn thay đổi, muốn rẽ ngang sang con đường khác nhưng lại sợ không dám bước.

30 tuổi vẫn còn nhiều dang dở, cái làm được thì ít mà cái chưa làm được thì nhiều, nhiều vô số kể.

30 tuổi vẫn độc hành một mình trên con đường của mình. Vẫn cứ đi, vẫn cứ dấn thân và vẫn cứ quyết liệt trong cuộc sống.

30 tuổi vẫn tiếp tục bắt đầu những chuyến đi dài vô tận. Vẫn muốn đi và đi là sẽ đến, không đến chổ này thì đến chỗ khác. Đến để nhặt nhạnh những gì chưa có, đến để thỏa mãn chút ngông cuồng còn sót lại của tuổi trẻ.

30 tuổi đạp đổ những lời dị nghị, xì xào về chuyện chồng con. Coi chuyện vợ chồng là do duyên số, cứ sống vui vẻ, làm việc hết mình, vui chơi hết mình… và chuyện gì đến ắt sẽ đến.

30 tuổi cũng thấy đời cho mình nhiều thứ: cho mình một chút trưởng thành để đương đầu với những khó khăn, cho mình chút nghị lực để dấn than, để không nản lòng trước cuộc sống này. Cho mình một tâm hồn biết cảm nhận cuộc sống và yêu cái đẹp. Cho mình những tình bạn lớn trong đời và… nhiều điều hơn thế nữa.

30 tuổi nhưng vẫn thích sự ồn ào, náo nhiệt, và thích một cái sinh nhật nhẹ nhàng, ấm cúng cùng những người bạn thân thiết.

1…..2…..3 Thổi nến, cho ngày ta 30 tuổi…

Tháng 4 vẫn cứ qua đi nhẹ nhàng, thời gian thì vẫn thế, mình ngày càng già đi. Dù sao cũng tự nhủ thêm 1 tuổi mới sẽ có nhiều điều mới hơn.

À, năm nay có một cột mốc rất đáng để NHỚ: CHIA TAY MỘT CUỘC TÌNH MÀ MÌNH ĐÃ VUN VÉN SUỐT 7 NĂM QUA…….

Okie, mọi việc vẫn ổn. Quyết định này không phải là bồng bột, không là những giận hờn vu vơ nữa. Với tư cách là cô gái đã đủ trưởng thành – 30 rồi mà, ta thấy lòng ta nhẹ nhàng quá. Không ưu tư, không đau nữa. Rồi ta sẽ bình yên. Một khóa học suốt 2 năm liên tục, kế hoạch cho những chuyến đi, chuyện nhà cửa, công việc và bao kế hoạch khác thay thế cho dự án “hôn nhân như mơ”…..

Chào mừng tuổi mới!

HẾT CẢM GIÁC YÊU

Đôi khi người ta hết yêu không hẳn là vì tình cảm đã không còn. Chuyện tình yêu không ai nói được đúng sai. Vì thế nếu yêu nhau mà sau này lại lỡ hết yêu, thì hãy nhớ rằng đó không phải là lỗi lầm của ai cả.

Tình yêu ban đầu có thể rất nồng nhiệt, nhưng sau một thời gian thì chúng ta không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa. Theo kiểu hoặc người đó chủ động lặng im với ta, hoặc là ta không còn gì muốn tìm hiểu về người đó nữa.

Trong tình yêu khi có người chủ động im lặng quá lâu cũng có nghĩa là người đó đã bắt đầu cảm thấy chán nản để tiếp tục mối quan hệ này. Sự im lặng của một người cũng dễ khiến cho người còn lại buồn rầu và bất lực.

 

Bỗng một ngày ta cảm thấy mọi thứ mình muốn nói ra đều sẽ trở nên thật sáo rỗng và không có chút hứng thú, nên ta lựa chọn lặng im và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng hóa ra đó lại là sự khởi đầu cảm giác “hết yêu” của mỗi người. Thiếu sự kết nối chính là lý do dẫn đến tình yêu phai nhạt. Trong hai người có một người bắt đầu trở nên nhạt nhòa trong khi người kia vẫn còn mãnh liệt, thì xin người còn mang tình yêu mãnh liệt đó đừng oán trách người đã chớm nhạt nhòa này.

Bởi không ai trong chúng ta có thể điều khiển được cảm xúc của mình mà chỉ có thể bị chi phối bởi nó. Cảm xúc thì chẳng bao giờ đúng hay sai, nó chỉ xảy ra vào đúng thời điểm mà nó cần xảy ra. Trong một mối tình nếu ai đó có im lặng hay không biết phải tiếp tục hội thoại với nhau như thế nào nữa, đừng vội trách họ vì đã vô tình đến thế.

Hết yêu là khi cảm xúc không còn nữa. Có thể là chính bản thân ta hoặc đối phương là người mất đi cảm xúc trước, hoặc là cả hai cùng lúc mà mất đi cảm xúc dành cho nhau, thì tình yêu đi đến hồi kết là chuyện sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Dù là ai đánh mất đi cảm xúc của mình trước thì đó cũng không không hoàn toàn là lỗi của họ, đừng vội trách cứ một ai vì họ đã lỡ hết yêu. Trong quá trình xây dựng một mối quan hệ yêu đương, sẽ có những vấn đề phát sinh khiến khoảng cách giữa người với người ngày càng xa nhau. Như là chúng ta không muốn nói chuyện với nhau, hay không nồng nhiệt và thiết tha với nhau như lúc đầu nữa.

 

Chúng ta mất đi sự kết nối trong tình yêu, hay cảm thấy không có đối phương thì mình vẫn ổn, mọi cảm xúc đều diễn biến theo một cách bất ngờ mà không ai có thể nắm bắt được. Bỏ qua những chuyện lầm lỗi như có ai đó không thành thật, lừa dối người kia, hay ích kỷ và chỉ muốn nghĩ cho riêng bản thân mình, thì chuyện cảm xúc yêu đương không còn không phải lỗi của ai cả. Có lẽ thật khó chấp nhận khi người mình yêu đã không còn yêu mình chỉ vì cảm xúc không còn, nhưng hãy luôn tin rằng chúng ta vẫn luôn có rất nhiều mối tình trong đời. Khi một mối tình kết thúc là lúc mối tình khác có cơ hội được hiện diện. Chỉ là nếu ta cứ cố chấp và khư khư giữ lại người đã không còn yêu mình bên cạnh bằng mọi giá, người chịu tổn thương và đau đớn nhiều nhất chính là bản thân mình.

Tình yêu luôn có lý do để bắt đầu và kết thúc, bắt đầu thì vui còn kết thúc thì buồn. Nếu duyên số đã không còn đủ lớn để níu kéo lẫn nhau, hãy buông tay chào nhau và cầu chúc cho nhau một cuộc sống mới hạnh phúc. Oán trách hay thù hận sẽ chỉ khiến chúng ta càng ngày càng mỏi mệt mà thôi.

 

 

YÊU XA

TÌNH YÊU VỐN DĨ MONG MANH, HUỐNG CHI ….. YÊU XA

Ngày còn bên nhau, yêu thương bao nhiêu cũng là chưa đủ. Xa nhau ở tâm hồn, lạnh nhạt mấy rồi cũng muốn phải thêm….

Người ta vẫn thường hay nói, xa mặt thì cách lòng, yêu xa là phải biết chấp nhận đối mặt với rất nhiều thử thách.

Ngày còn bên nhau, yêu thương bao nhiêu cũng là chưa đủ. Xa nhau ở tâm hồn, lạnh nhạt mấy rồi cũng muốn phải thêm.

Viết cho người tôi đx từng yêu thương và giờ đã rời xa tôi. Anh đi để lại trong em muôn vàng nỗi nhớ, và một chữ “chờ”. Anh đi, em gửi tất cả yêu thương anh mang theo cùng, mong rằng người trân trọng, đừng đem lòng xa cách đẩy tình em chôn vùi nơi đáy vực.

Chúng ta tìm nhau đã quá khó, bên nhau đã chẳng dễ dàng, đừng để lạc mất nhau chỉ vì khoảng cách có được không anh?.

Xa nhau ở tâm hồn là một ngày ta không còn là tất cả của nhau. Khi ấy, khoảng cách trong lòng bắt đầu xuất hiện, chúng ta không còn cố gắng vì nhau, sẽ thôi không còn nghĩ về nhau thêm nữa.

Cuộc đời này, gặp nhau đâu phải dễ, đừng tự mình gieo bao sóng gió để làm mất nhau.

Xa nhau về khoảng cách không hẵn sẽ mất nhau, nhưng xa nhau về tâm hồn mới đáng sợ, mất nhau khi nào cũng chẳng biết, chẳng hay.

Một ngày, em không nói, anh không hiểu hay em có nói anh cũng cố tình không hiểu, chúng ta cùng nhau im lặng…để rồi lạc mất nhau.

Nếu chúng ta yêu nhau, thì mọi khoảng cách dường như không phải là vấn đề.

Giữa hàng tỉ người, sao em chẳng thương ai khác ngoài anh.

Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, yêu thương nhau, cùng lo lắng và quan tâm nhau.

Anh từng nói rằng sẽ không bao giờ để bất kì ai làm tổn thương em, thì mong rằng anh cũng chẳng phải là người làm em đau. Anh từng luôn bên cạnh, ôm chặt lấy em mỗi lần em khóc, thì mong rằng anh sẽ không là người làm em rơi nước mắt.

Bây giờ anh đi xa. Nơi đây, còn em vẫn đợi, nhưng mà thôi đi……

Em tin rằng, khoảng cách địa lí, khoảng cách thời gian sẽ không là gì cả khi chúng ta luôn yêu nhau và luôn nghĩ về nhau.

Dù cho chúng ta có ở cạnh nhau đi nữa, nhưng trong lòng chúng ta có khoảng cách, một khoảng cách vô hình thì vẫn phải xa nhau mà thôi.

Yêu xa, là tin tưởng nhau. Anh đi, nhớ về một người đang đứng đợi. Em ở lại, chờ một người đang nghĩ về em.

Yêu xa là chúng ta tự học cách chăm sóc cho bản thân mình, những khi cô đơn, những khi yếu lòng chúng ta chỉ biết quan tâm nhau qua từng dòng tin nhắn.

Yêu xa, là chúng ta phải biết chấp nhận chờ đợi nhau, hi sinh cho nhau thêm một chút nữa, nghĩ về nhau nhiều hơn nữa.

Đừng để khoảng cách địa lí tạo nên khoảng cách trong tâm hồn chúng ta anh nhé!
VÀ GIỜ CHÚNG TA ĐÃ HẾT …..YÊU XA VÌ…….TA KHÔNG CÒN YÊU.
TÌNH YÊU VỐN DĨ MONG MANH
YÊU XA
LÀM CHI……
#Phạm Thanh Huệ
#yêu xa
06.04.2018